Thu CúcThưở còn thơ, tôi đã từng say mê theo lời ru của mạ tôi, mỗi lần bà đưa nôi, êm ái đưa các em tôi vào giấc ngủ. Đó là một đoạn thơ lục bát, đoạn thơ này đã đi vào tâm hồn tôi và như là một lưu hương, theo tôi từ thưở đó cho tới tận bây giờ...
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
Có tài mà cạy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa...
Vậy là, tâm hồn tôi đã được chạm tới Truyện Kiều bằng giọng ru êm ái, nồng nàn của mạ tôi. Những câu thơ đầu của Truyện Kiều, như hạt mầm gieo vào tâm hồn tôi tự thưở đó...
Để rồi, mười mấy năm sau, tôi thầm reo lên A...khi được nghe lại những vần thơ trên, ngay trong giờ học đầu tiên về Truyện Kiều, thời Trung học. Để rồi từ đây, những câu thơ chan chứa nỗi khổ sầu và bát ngát hương đời của Kiều đã đi vào tận sâu thẳm hòn tôi.
Cho nên, thi thảng trong đời sống hằng ngày, tôi và bạn bè thường hay liên tưởng đến Truyện Kiều, trong trường hợp có thể, mà đọc to lên cho các bạn cùng nghe, để trêu nhau. Lòng trong như đã, mặt ngoài còn e Hay Vui là vui ngượng kẻo mà… Hoặc Hoa trôi man mác biết là về đâu? Khi bất chợt nhìn thấy một cánh hoa nào đó đang bập bềnh trên sông...
Những tưởng truyện Kiều lãng đãng trong tâm hồn tôi chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đã thi vị lắm rồi! Nào ngờ một hôm Nguyệt- cô bạn chơi rất thân với tôi hỏi : Mình nghe có ông thầy bói Kiều hay lắm, đi xem không? Là lòng tôi lại trổi lên tò mò và vô cùng háo hức Ừ, đi!
“…Nhà ông thầy bói Kiều ở đâu xa, cũng ở một trong những kiệt của đường Hoàng Diệu đấy thôi! Nhà Nguyệt ở kiệt bên này, ông thầy ở kiệt bên kia, là kiệt năm hay kiệt sáu gì đó. May quá! Lúc hai đứa tôi bước vào nhà, thì được thầy tiếp ngay, vì vắng khách…
Ông thầy ngồi xếp bàn trên một chiếc chiếu, phía bên trái của căn phòng, chỉnh tề trong y phục khăn đóng màu đen, áo dài đen, quần trắng. Sau khi nghe Nguyệt trình bày là muốn thầy xem cho bạn con một quẻ bói Kiều.Thầy gật đầu, quay qua nhìn tôi rồi nói Con đến bàn thờ thắp hương cụ Nguyễn và khấn vái đi! Rồi cầm quyển Kiều, đem lại đây cho thầy…
Tôi nhìn ông thầy một thoáng, rồi cúi đầu chào, mới nhẹ bước đến đứng trước một bàn thờ nhỏ được đặt chính giữa của căn phòng, chỉ cách nơi tôi đúng mấy bước chân. Tôi thấy ở giữa bàn thờ có một bài vị hình chữ nhật. Tôi chưa học chữ Hán bao giờ, nhưng cũng nhận biết hai chữ Hán viết bằng mực Tàu trên bài vị là tên cụ Nguyễn. Màu giấy và màu mực đều đã cũ. Bên cạnh bài vị phía bên phải có một lọ bằng sứ màu xanh ngọc, đựng mấy cây bút lông lớn, nhỏ, trông rất đẹp. Trước bài vị là lư hương, bên trái của lư hương đặt một lọ cắm hoa bằng sứ màu xanh dương, nhưng không dùng để cắm hoa, mà dùng để nhang, bên phải là một cái đèn dầu nhỏ, bên cạnh đèn là quyển Kiều. Tôi đứng lặng im, lòng hồi hộp lạ thường... mãi một lúc sau, tôi mới rụt rè đưa tay phải ra rút ba nén nhang, thắp đỏ, hai tay nâng hương ngang trán, thành kính khấn thầm… Tôi thầm xin cụ Nguyễn linh thiêng, chỉ cho tôi rõ... phải chăng có một oan hồn nào đó đang theo tôi không? Nếu có, thì tôi phải làm sao? Tôi muốn khấn thêm đôi điều nữa, nhưng không hiểu sao cứ trong tư thế dâng hương như vậy mà đứng lặng im. Cuối cùng, tôi đành vái ba vái, cắm hương vào lư, xong giơ hai tay nâng quyển Kiều lên, bước lùi vài bước, mới quay lưng đem quyển sách đến trước ông thầy, cúi người xuống, kính cẩn đặt trước mặt thầy.
Ông thầy nhẹ nhàng nói Ngồi xuống đi con! Tôi liếc thấy Nguyệt đã lặng lẽ đến ngồi trên một trong mấy chiếc ghế dành cho khách ngồi chờ, cạnh cửa sổ của căn phòng. Bạn ấy nhìn tôi mỉm cười, gật đầu… có ý bảo tôi cứ làm theo lời ông thầy đi! Thật tình, căn phòng chỉ rộng khoảng mười mấy mét vuông, Nguyệt ngồi đó, không xa tôi là mấy, bạn ấy có thể nghe thấy được mọi chuyện. Nhưng tôi lại muốn bạn ấy ngồi bên tôi...nhưng biết làm sao được! Đành im lặng ngồi xuống, phía đối diện với ông thầy.
Ông thầy...khoảng trên sáu mươi, tóc đã hoa râm, nét mặt cương nghị, tuy có phần nghiêm trang, nhưng trông rất nhân hậu. Ông đưa hai tay ra, cầm quyển Kiều lên, quay đầu quyển sách lại, đặt ngay trước mặt tôi, lại nhẹ nhàng nói Giờ, thì con khấn thêm lần nữa, rồi giở một trang bất kỳ. Lòng tôi đang hồi hộp lắm, lại lo âu nữa... Nghe ông thầy nói thế, liền làm theo, lại thầm khấn vái lần nữa, xong, nhắm hai mắt lại, giơ tay phải ra, lần giở một trang…Tôi ngắm nhìn trang sách mình vừa giở…Nói là một trang, nhưng thật ra là có hai trang, trang bên này và trang bên kia. Tôi phân vân Nhưng cũng nói Dạ, xong rồi ạ. Ông thầy gật đầu, nói Con hãy chọn một trang, rồi nói số trang đó cho thầy nghe. Tôi thầm nghĩ Mình nên chọn trang nào đây? Tôi hết liếc mắt qua trang này, rồi lại liếc mắt nhìn qua số trang bên kia. Một lát sau, tôi mới nói số trang mà mình chọn…Nghe xong, ông không nói ngay ý kiến của mình, mà chìm vào suy tư…Tôi ngồi lặng im chờ mong với bao ý nghĩ Ông thầy sẽ nói gì? Có giống như lời bà lão kia đã nói với tôi lúc nãy không? Một lát sau, tôi chợt nghe ông thầy từ tốn đọc hai câu thơ...Hai câu thơ… chỉ hai câu thơ thôi, hai câu thơ đã được ông thầy rút ra từ trang sách tôi đã chọn, khiến trái tim tôi dâng lên một niềm rung động sâu sắc lạ thường! Nhưng đồng thời, cũng tăng thêm phần phân vân trong tôi, bởi câu Nợ tình chưa trả cho ai… Phải, Làm sao mà Ch…nếu đúng thật hồn theo tôi là Ch. thì sao có thể lại mang theo nợ tình với tôi được? chỉ có thể là một nam nào đó…Tôi đang miên man với ý nghĩ của mình thì nghe ông thầy đọc lại hai câu thơ lần nữa Nợ tình chưa trả cho ai/Khối tình thác xuống thuyền đài chưa tan…Rồi lại lẩm bẩm, như nói với chính mình.. Lạ …lạ là… Ông thầy bỗng ngập ngừng...”
Đây là đoạn văn tôi trích từ tự truyện của mình Mộng du qua miền hư ảo . Tôi mới viết cách đây chưa lâu. Để ghi lại giai đoạn Truyện Kiều làm thăng hoa tâm linh trong tâm hồn mình.
Giờ ngẫm lại, Lời thơ của Truyện Kiều thắm đẫm trong trong tâm hồn tự thưở ấy. Thưở tâm hồn còn lắm mơ mòng trong tuổi đời còn thanh xuân cho tới bây giờ, không biết đã bao nhiêu lần tôi đọc đi đọc lại TRUYỆN KIỀU...Nhưng lạ là, tôi đã không hề thấy nhàm chán,mà mỗi lần đọc là mỗi lần tôi vẫn thấy trong lòng mình dâng lên một niềm cảm xúc mởi mẻ. Bởi văn chương và tư tưởng trong KIều qua mỗi giai đoạn, không chỉ vô cùng phong phú, vô cùng thanh tú và cũng vô cùng mỹ lệ, mà còn như là ngọn lửa đã, đang và còn mãi mãi soi sáng cho tâm tôi qua mỗi chặng đường đời.../.
Thu Cúc14/07/2020
Thưở còn thơ, tôi đã từng say mê theo lời ru của mạ tôi, mỗi lần bà đưa nôi, êm ái đưa các em tôi vào giấc ngủ. Đó là một đoạn thơ lục bát, đoạn thơ này đã đi vào tâm hồn tôi và như là một lưu hương, theo tôi từ thưở đó cho tới tận bây giờ...
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
Có tài mà cạy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa...
Vậy là, tâm hồn tôi đã được chạm tới Truyện Kiều bằng giọng ru êm ái, nồng nàn của mạ tôi. Những câu thơ đầu của Truyện Kiều, như hạt mầm gieo vào tâm hồn tôi tự thưở đó...
Để rồi, mười mấy năm sau, tôi thầm reo lên A...khi được nghe lại những vần thơ trên, ngay trong giờ học đầu tiên về Truyện Kiều, thời Trung học. Để rồi từ đây, những câu thơ chan chứa nỗi khổ sầu và bát ngát hương đời của Kiều đã đi vào tận sâu thẳm hòn tôi.
Cho nên, thi thảng trong đời sống hằng ngày, tôi và bạn bè thường hay liên tưởng đến Truyện Kiều, trong trường hợp có thể, mà đọc to lên cho các bạn cùng nghe, để trêu nhau. Lòng trong như đã, mặt ngoài còn e Hay Vui là vui ngượng kẻo mà… Hoặc Hoa trôi man mác biết là về đâu? Khi bất chợt nhìn thấy một cánh hoa nào đó đang bập bềnh trên sông...
Những tưởng truyện Kiều lãng đãng trong tâm hồn tôi chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đã thi vị lắm rồi! Nào ngờ một hôm Nguyệt- cô bạn chơi rất thân với tôi hỏi : Mình nghe có ông thầy bói Kiều hay lắm, đi xem không? Là lòng tôi lại trổi lên tò mò và vô cùng háo hức Ừ, đi!
“…Nhà ông thầy bói Kiều ở đâu xa, cũng ở một trong những kiệt của đường Hoàng Diệu đấy thôi! Nhà Nguyệt ở kiệt bên này, ông thầy ở kiệt bên kia, là kiệt năm hay kiệt sáu gì đó. May quá! Lúc hai đứa tôi bước vào nhà, thì được thầy tiếp ngay, vì vắng khách…
Ông thầy ngồi xếp bàn trên một chiếc chiếu, phía bên trái của căn phòng, chỉnh tề trong y phục khăn đóng màu đen, áo dài đen, quần trắng. Sau khi nghe Nguyệt trình bày là muốn thầy xem cho bạn con một quẻ bói Kiều.Thầy gật đầu, quay qua nhìn tôi rồi nói Con đến bàn thờ thắp hương cụ Nguyễn và khấn vái đi! Rồi cầm quyển Kiều, đem lại đây cho thầy…
Tôi nhìn ông thầy một thoáng, rồi cúi đầu chào, mới nhẹ bước đến đứng trước một bàn thờ nhỏ được đặt chính giữa của căn phòng, chỉ cách nơi tôi đúng mấy bước chân. Tôi thấy ở giữa bàn thờ có một bài vị hình chữ nhật. Tôi chưa học chữ Hán bao giờ, nhưng cũng nhận biết hai chữ Hán viết bằng mực Tàu trên bài vị là tên cụ Nguyễn. Màu giấy và màu mực đều đã cũ. Bên cạnh bài vị phía bên phải có một lọ bằng sứ màu xanh ngọc, đựng mấy cây bút lông lớn, nhỏ, trông rất đẹp. Trước bài vị là lư hương, bên trái của lư hương đặt một lọ cắm hoa bằng sứ màu xanh dương, nhưng không dùng để cắm hoa, mà dùng để nhang, bên phải là một cái đèn dầu nhỏ, bên cạnh đèn là quyển Kiều. Tôi đứng lặng im, lòng hồi hộp lạ thường... mãi một lúc sau, tôi mới rụt rè đưa tay phải ra rút ba nén nhang, thắp đỏ, hai tay nâng hương ngang trán, thành kính khấn thầm… Tôi thầm xin cụ Nguyễn linh thiêng, chỉ cho tôi rõ... phải chăng có một oan hồn nào đó đang theo tôi không? Nếu có, thì tôi phải làm sao? Tôi muốn khấn thêm đôi điều nữa, nhưng không hiểu sao cứ trong tư thế dâng hương như vậy mà đứng lặng im. Cuối cùng, tôi đành vái ba vái, cắm hương vào lư, xong giơ hai tay nâng quyển Kiều lên, bước lùi vài bước, mới quay lưng đem quyển sách đến trước ông thầy, cúi người xuống, kính cẩn đặt trước mặt thầy.
Ông thầy nhẹ nhàng nói Ngồi xuống đi con! Tôi liếc thấy Nguyệt đã lặng lẽ đến ngồi trên một trong mấy chiếc ghế dành cho khách ngồi chờ, cạnh cửa sổ của căn phòng. Bạn ấy nhìn tôi mỉm cười, gật đầu… có ý bảo tôi cứ làm theo lời ông thầy đi! Thật tình, căn phòng chỉ rộng khoảng mười mấy mét vuông, Nguyệt ngồi đó, không xa tôi là mấy, bạn ấy có thể nghe thấy được mọi chuyện. Nhưng tôi lại muốn bạn ấy ngồi bên tôi...nhưng biết làm sao được! Đành im lặng ngồi xuống, phía đối diện với ông thầy.
Ông thầy...khoảng trên sáu mươi, tóc đã hoa râm, nét mặt cương nghị, tuy có phần nghiêm trang, nhưng trông rất nhân hậu. Ông đưa hai tay ra, cầm quyển Kiều lên, quay đầu quyển sách lại, đặt ngay trước mặt tôi, lại nhẹ nhàng nói Giờ, thì con khấn thêm lần nữa, rồi giở một trang bất kỳ. Lòng tôi đang hồi hộp lắm, lại lo âu nữa... Nghe ông thầy nói thế, liền làm theo, lại thầm khấn vái lần nữa, xong, nhắm hai mắt lại, giơ tay phải ra, lần giở một trang…Tôi ngắm nhìn trang sách mình vừa giở…Nói là một trang, nhưng thật ra là có hai trang, trang bên này và trang bên kia. Tôi phân vân Nhưng cũng nói Dạ, xong rồi ạ. Ông thầy gật đầu, nói Con hãy chọn một trang, rồi nói số trang đó cho thầy nghe. Tôi thầm nghĩ Mình nên chọn trang nào đây? Tôi hết liếc mắt qua trang này, rồi lại liếc mắt nhìn qua số trang bên kia. Một lát sau, tôi mới nói số trang mà mình chọn…Nghe xong, ông không nói ngay ý kiến của mình, mà chìm vào suy tư…Tôi ngồi lặng im chờ mong với bao ý nghĩ Ông thầy sẽ nói gì? Có giống như lời bà lão kia đã nói với tôi lúc nãy không? Một lát sau, tôi chợt nghe ông thầy từ tốn đọc hai câu thơ...Hai câu thơ… chỉ hai câu thơ thôi, hai câu thơ đã được ông thầy rút ra từ trang sách tôi đã chọn, khiến trái tim tôi dâng lên một niềm rung động sâu sắc lạ thường! Nhưng đồng thời, cũng tăng thêm phần phân vân trong tôi, bởi câu Nợ tình chưa trả cho ai… Phải, Làm sao mà Ch…nếu đúng thật hồn theo tôi là Ch. thì sao có thể lại mang theo nợ tình với tôi được? chỉ có thể là một nam nào đó…Tôi đang miên man với ý nghĩ của mình thì nghe ông thầy đọc lại hai câu thơ lần nữa Nợ tình chưa trả cho ai/Khối tình thác xuống thuyền đài chưa tan…Rồi lại lẩm bẩm, như nói với chính mình.. Lạ …lạ là… Ông thầy bỗng ngập ngừng...”
Đây là đoạn văn tôi trích từ tự truyện của mình Mộng du qua miền hư ảo . Tôi mới viết cách đây chưa lâu. Để ghi lại giai đoạn Truyện Kiều làm thăng hoa tâm linh trong tâm hồn mình.
Giờ ngẫm lại, Lời thơ của Truyện Kiều thắm đẫm trong trong tâm hồn tự thưở ấy. Thưở tâm hồn còn lắm mơ mòng trong tuổi đời còn thanh xuân cho tới bây giờ, không biết đã bao nhiêu lần tôi đọc đi đọc lại TRUYỆN KIỀU...Nhưng lạ là, tôi đã không hề thấy nhàm chán,mà mỗi lần đọc là mỗi lần tôi vẫn thấy trong lòng mình dâng lên một niềm cảm xúc mởi mẻ. Bởi văn chương và tư tưởng trong KIều qua mỗi giai đoạn, không chỉ vô cùng phong phú, vô cùng thanh tú và cũng vô cùng mỹ lệ, mà còn như là ngọn lửa đã, đang và còn mãi mãi soi sáng cho tâm tôi qua mỗi chặng đường đời.../.